Recent Posts

Viết cho anh!

Tháng ba 2018, em hoàn thiện hồ sơ để di cư sang vùng đất mới. Phấn khích nhiều, lo lắng cũng không kém. Ngồi trên xe về nhà, anh hỏi lung tung, em chỉ trả lời là có chút sợ hãi. Anh nói, không được thì về, sang đó cần gì thì gọi anh, anh sẽ giúp hết. Hai anh em bật cười haha, anh nói về đế chế của gia đình, em nói về mộng ước tương lai, đường từ sân bay về nhà, ngắn hơn nhiều.

Tháng năm 2018, em nhận lại hồ sơ, fail vì chọn sai ngành, không chứng minh được mục đích học tập và quay về. Anh không ghé, nhắn mẹ là sẽ tổ chức đi Đà Lạt, nói con bé đó đi luôn và đừng nghĩ gì hết. Suốt cả chuyến đi, con em chỉ ăn và ngủ, hầu như không muốn bước chân xuống những chỗ tham quan. Thằng anh thì lâu lâu tạt qua, đưa thêm đồ cho ăn, vậy thôi.

Tháng chín 2018, anh bắt đầu mở cửa hàng, bận, gọi em ra làm chung. Con em thì chỉ ôm ấp mộng tưởng của riêng mình, nói em muốn học thôi, không muốn ra làm. Anh cười, không gọi nữa.
Tết 2019, con em xách đồ lên mừng tết, nói vài câu rồi về. Anh gọi riêng, nói đừng nản, đừng buồn, cứ cố gắng, mọi thứ còn có anh…

Tháng năm 2019, 4 giờ sáng, điện thoại mẹ reo inh ỏi.
“Cô Viên, cô gọi cha Anh ra bệnh viện xức dầu cho Đức Anh, anh đang cấp cứu, nhưng tim ngừng đập rồi.”
Con em bật dậy, không không, không phải, mình mơ thôi, không không, không thể nào là anh ấy, anh ấy chỉ hơn mình 10 tuổi thôi mà. Mình mới nói chuyện với anh xong mà.
Hai tiếng sau, em gặp anh tại nhà, và chúng ta không nói chuyện nữa.
Đường tiễn anh ra đài hỏa táng, có hai con mèo khóc mãi không thôi. Xe đi trên đoạn đường anh chở em đi học, cả đai gia đình, có 3 anh em mình là chung trường cấp 3, lần nào trễ học cũng réo thằng anh, “Nhanh lên, nhanh lên, em bị nhốt ở ngoài mất.”

Chúng ta còn bao nhiêu điều chưa làm, bao nhiêu câu chưa nói, ngẩng mặt nhìn xung quanh… hai con mèo khóc mãi, khóc mãi, nhưng thằng anh chẳng còn xuất hiện nữa..
Tháng 5 2020, em viết tiếp mộng ước của mình, đế chế mà anh muốn xây, em vẫn nhớ, nếu thua lần nữa, em sẽ vẫn tiếp tục, anh đi cùng em nhé! Ngày mai, chúng ta lại gặp nhau mà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *